Văn bản của Trường 17/08/2011

MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ TÌNH CẢM THẦY TRÒ, BẠN BÈ, MÁI TRƯỜNG

Nhân dịp trường THCS Thân Nhân Trung phát động cuộc thi viết cảm xúc về thầy cô, bạn bè, mái trường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2010, trang thông tin điện tử của nhà trường xin giới thiệu một số bài viết để các thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo:

1. BÀI CHÚC TỪ TRONG BUỔI TIỄN CHÂN THẦY GIÁO NGUYỄN VĂN HÙNG VỀ NGHỈ HƯU
(Ông Phan Kế Toại đọc tại Đồng Nhân-La Phù ngày 25/12/1931 (17/11 Tân Mùi)

Trên báo Trung Bắc Tân Văn số ra ngày 26/12/1931 có đăng lời chúc từ của cụ Phan Kế Toại thay mặt các bạn đồng môn đọc trong buổi lễ tiễn thầy Nguyễn Văn Hùng – thầy dạy của họ, về nghỉ hưu. Khi đọc lời chúc từ này cụ Phan Kế Toại đang làm quan tri phủ Hoài Đức (Sau cách mạng tháng Tám cụ làm đến chức Phó Thủ tướng Chính phủ). Để hiểu hơn về đạo lý thầy trò, nhân dịp 20-11, trang thông tin điện tử thcsthannhantrung.bacgiang.edu.vn xin giới thiệu toàn văn bài chúc từ này:
Nhân dịp thầy về hưu, anh em chúng con họp mặt nhau ở đây là cốt để kính mừng thầy và tỏ tình ghi ân nhớ nghĩa thầy trong bốn chục năm trời đã từng lao tâm, tổn trí giáo hoá chúng con.
Thầy trông xung quanh đây, đều là cựu môn sinh của thầy, nào người Sơn Tây, nào người Hà Đông, mới ngày nào cắp sách đến trường học chịu ơn giáo dục của thầy mà ngày nay đều đã trưởng thành, lớn nhỏ mỗi người một phận sự. Cái giao trách của thầy thật đã tẩm nhuần khắp miền núi Tản sông Lô cùng miền núi Trầm, sông Nhuệ. Thế thì còn sung sướng gì bằng giữa lúc thầy lui chân về cây tùng khóm cúc an dưỡng tuổi già này mà trên thì huyện đường còn mạnh, dưới thì hoè quế vui tươi. Anh em chúng con cùng nhau đến đây thăm thầy trong lòng thật chứa chan tình cảm. Vậy hồi tưởng lại ba chục năm về trước, giữa lúc cựu học đã bắt đầu tàn, tân học mới bắt đầu xây nền, xẻ móng, anh em chúng con cắp sách đến trường thật là bâng khuâng, ngớ ngẩn về đường mục đích, phương châm. Vì rằng một người thiếu niên bước chân vào đường tân học há phải chỉ cốt học nói cho thạo, học viết cho nhanh để cầu lấy cái kế mưu sinh may mắn về sau mà thôi đâu. Học là cốt học đạo làm người, học cho nên người có ích, có tư cách và phẩm giá là người nữa mới được.
May mắn thay cho anh em chúng con từ năm 1915 về trước và từ năm 1915 trở về sau được nhờ ơn thầy dìu dắt cho, dạy dỗ cho, khiến cho đường trí dục được mở mang tiến bộ đã đành mà về đường đức dục lại không đến nỗi tiêu ma đồi bại, ấy thật là một cái hạnh phúc. Chúng con càng so sánh lại càng thấy mừng thầm và càng lấy làm cảm bội cái công đức của thầy lắm.
Cổ nhân có câu “Kính sư di đắc, nhân sư nan cầu”. Quý thay bậc “Nhân sư”. Ngày xưa có lẽ cũng hiếm cho nên mới lấy làm quý, ngày nay lại càng hiếm hơn, cho nên lại càng quý hơn. Thầy không những là bậc “Kính sư” của chúng con mà lại là một bậc “Nhân sư” của chúng con nữa. Dù rằng đương lúc giao thời, cái đạo thầy trò của ta đã như tro tàn nước lã, chẳng biết là tại phong hoá sui nên hay là tại tình, tại lý, tại thế, thế nào, nhưng riêng đối với thầy đây, bao giờ anh em đồng môn chúng con cũng xin một lòng hâm mộ, một lòng tôn sùng.
Bởi vậy, khi được tin thầy về hưu, anh em xa gần đều nhiệt thành dự vào lễ mừng này. Một điều đó đủ tỏ ra cái cảm tình của mọi người đối với thầy sâu xa là nhường nào, vả lại đủ làm tang chứng rằng cái đạo thầy trò của ta vẫn còn không mất.
Tiếc rằng môn sinh của thầy, ngót bốn mươi năm nay hết lớp này đến lớp khác thì nhiều, nay rải rác các nơi, phần nhiều vì đường xá xa xôi cách trở nên hôm nay không thể đông đủ về đây tất cả được để cùng nhau tỏ tình ân nghĩa với thầy. Vậy anh em chúng con có mặt tại đây xin thay mặt anh em đi vắng kính dâng thầy mấy lời mừng thầy về hưu và kính dâng chút vật kỷ niệm này gọi là tỏ tình ghi ân nhớ nghĩa.
Trước đỉnh hương trầm nghi ngút, chúng con xin kính chúc thầy từ nay về hưu được vinh an vạn phúc mà cái tình nghĩa thầy trò này cũng cùng với núi Tản sông Lô, núi Trầm sông Nhuệ bền vững thiên thu.

   (Theo báo Trung Bắc Tân Văn số ra ngày 26/12/1931)
  

2. NGƯỜI THẦY NĂM XƯA
Kính tặng thầy Chu Bá Tuân
Chúng tôi về thăm thầy vào một buổi chiều chớm đông, cái rét chưa se sắt nhưng cũng đủ làm cho mọi người xuýt xoa vì lạnh. Bầu trời hôm nay trong lạ. Qua những con đường rộng trải nhựa phẳng lì, hai bên đường từng dãy nhà tầng mọc lên san sát, chúng tôi rẽ vào một con đường đất quen thuộc có cái dốc thẳng đứng. Với tính nghịch ngợm, hiếu động, chúng tôi ngồi trên xe đạp, thả phanh lao đi vun vút khiến mấy đứa nhát gan kêu thét lên rồi cứ nhè lưng đứa ngồi tước mà đấm “thùm thụp”. Bỗng nhiên không khí trở nên im lặng, không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều xuống dắt xe thả bộ trên lối rẽ vào nhà thầy. Chúng tôi không muốn thầy trông thấy, sợ thầy sẽ buồn vì thầy luôn dặn dò chúng tôi đi đường phải cẩn thận, không được đùa nghịch kẻo xảy ra tai nạn. Thầy là thế đấy, luôn quan tâm tới chúng tôi, từ cái nhỏ nhặt nhất. Đây rồi, vẫn ngôi nhà nhỏ đơn sơ núp dưới tán cây mít già cằn cỗi, vẫn mảnh vườn xanh ươm. Lớp lớp thế hệ học trò và chúng tôi là thế hệ đầu tiên rời ghế nhà trường trong vòng tay yêu thương của thầy. Ôi kể làm sao hết những kỷ niệm của bao ngày tháng êm đềm ấy cũng như bao tình yêu thương mà thầy đã dành cho chúng tôi. Thầy giáo của chúng tôi đây, giản dị giữa bao bộn bề của đời thường. Khuôn mặt sạm đen, khắc khổ già hơn so với tuổi rất nhiều, dáng người gầy gò như càng nhỏ hơn trong chiếc áo khoác rộng. Duy chỉ có đôi mắt, đôi mắt vẫn sáng ngời một niềm tin khi thầy nhìn chúng tôi trìu mến…
Chúng tôi chào thầy rồi ríu rít như bầy chim non lâu ngày về tổ theo thầy vào nhà. Ngôi nhà vẫn như xưa, không có gì thay đổi; hai bên kê hai chiếc giường nhỏ, ở giữa là một bộ bàn ghế và cốc chén để tiếp khách. Tất cả chỉ có vậy thôi, đơn sơ đạm bạc nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Tôi có cảm tưởng ngôi nhà như rung lên vì những trận cười vô tư, hồn nhiên của lũ học trò chúng tôi. Thầy mang bánh kẹo ra mời chúng tôi, chúng tôi vừa ăn uống vừa vui vẻ trò chuyện, thầy ân cần hỏi thăm từng đứa một và động viên chúng tôi cố gắng học tập để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ và các thầy cô giáo.
Thầy trò đang nói chuyện rôm rả thì có lớp học sinh mới vào, họ cũng như chúng tôi , đến thăm thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, dâng lên thầy những bó hoa tươi thắm và tình cảm kính trọng của mình. Chúng tôi chào thầy ra về, thầy tiễn chúng tôi ra tận đường, bóng thầy nhỏ liêu xiêu trong gió chiều. Mắt tôi nhoà đi và dường như có cái gì mặn chát nơi bờ môi. Tôi thì thầm trong gió: “Thầy ơi nhất định chúng con sẽ lại về với thầy, về để báo với thầy về sự tiến bộ của bản thân, bởi chúng con biết ở nơi đó luôn có người thầy đang dõi theo từng bước chân của chúng con với bao niềm tin yêu, hy vọng”.

            Hoa Gạo-Học sinh lớp 11A1-Trường THPT Việt Yên 1

(Bài đăng trên báo Giáo dục-Đào tạo Bắc Giang số 11-1999)


3. MÃI GỌI TÊN NHAU
 
Cỏ vẫn xanh với sân trường mưa nắng
Bước vào lớp học… nao lòng
Hai mươi năm tìm về bàn ghế cũ
Thầy cô còn nhớ em không ?
Hai mươi năm mê mải mỗi đời sông
Bạn phương nào chân trời góc bể
Có nhớ không – Cái hộc bàn giấu khế
Giờ lục tìm, kỷ niệm cứ rưng rưng!
Phượng vẫn đúng mùa tiễn biệt tháng năm
Những hồi hộp tuổi học trò không cũ
Hai mươi năm nét mực nhoè trang vở
Trước bàn ghế cũ … gọi tên nhau.
(Bài thơ Trước bàn ghế cũ của Nguyễn Trọng Hoàn
đăng trong GD-ĐT Bắc Giang số 9/1999)
Làm sao lại không bâng khuâng về một thời tuổi hoa khi trở lại mái trường sưa sau những tháng năm xa cách? “Trước bàn ghế cũ” là tiếng lòng của một cựu học trò sau “hai mươi năm tìm về bàn ghế cũ”.
Cảnh vật bên ngoài dường như không có gì thay đổi, “Cỏ vẫn xanh với sân trường mưa nắng”, nhưng khi bước chân vào lớp học xưa người trò ấy đã thấy “nao lòng”. Làm nao lòng người, ấy là nỗi niềm đau đáu về tình thầy trò:
“Thầy cô còn nhớ em không ?”
Và xúc cảm rưng rưng trước hoài niệm tuổi hoa:
“Có nhớ không - cái hộc bàn giấu khế”
Dường như về thăm trường sưa, những tình cảm sáng trong, hồn nhiên vô tư sống dậy đã xoá mờ bao bon chen âu lo đời thường. Sau “hai mươi năm mê mải mỗi đời sông”, ta đã trưởng thành. Nhưng giờ đây, “trước bàn ghế cũ”, hình như ta đang sống lại những năm tháng học trò. Bởi thế nên:
“Những hồi hộp tuổi học trò không cũ”.
Mãi mãi là không cũ: Mái trường, thầy cô, bè bạn… “Nét mực nhoè trang vở” hay những kỷ niệm xưa đang nhoè trước mắt người cựu học trò? Để rồi mãi bâng khuâng:
“Trước bàn ghế cũ … gọi tên nhau”.
 
HOÀNG THUÝ
Tháng 9-1999
THCS TNT